Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2015

Tháng 9 , mùa thu , mùa của những cái se lạnh ớn từng cơn....... chợt làm cho con người ta có cảm giác thật khó tả , thật ấm áp mà cũng thật lạnh lẽo cô đơn . Hôm nay là chủ nhật , một ngày chủ nhật buồn . Ngoài đường gió thổi hiu quạnh từng cơn , khẽ đưa những chiếc là vàng xuống hè phố , tôi một mình rảo bước trên con đường đêm . Hôm nay cảnh vật sao khác quá , hay là do chính lòng tôi đang có sự thay đổi. Ngồi một mình trên chiếc ghế đá dưới cây hoa sữa ngào ngạt hương thơm đến nồng nàn, tôi đưa mặt nhìn xa xăm , nơi kia đag có hai bạn trẻ ngồi vs nhau : Cô gái nói khẽ ' Anh ơi hôm nay lạnh quá ' , cậu con trai khẽ cười rồi nhẹ nhàng ôm cô gái " ngốc ạ , ôm anh đây này ' Tôi nghẹn người , bồi hồi nhớ lại...cảm xúc dâng trào . Vừa mới mùa thu năm trước thôi , tôi và anh cũng như vậy...... Anh và tôi quen nhau được 5 năm , từ khi mà tôi còn là một cô sinh viên chân ướt chân ráo bước vào cổng trường đại học .truyện còn nữa